Hà Nội một ngày không nắng, bầu trời xám xịt đầy mây bay. Sắp có một cơn giông tố, sắp có một trận mưa rào. Nó cũng đang mong mưa, để có thể làm dịu lại cái nóng bức đangtrào lên trong lòng nó. Nó nhớ anh tới quay quắt, nó muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, muốn sà vào lòng anh để thấy bình yên. Nhưng nó vẫn không tìm thấy anh.
Anh biến mất chỉ sau một cái tin nhắn “Mình chia tay đi, nhẹ nhàng em nhé”.
Nó tưởng mình đọc nhầm, nó tắt điện thoại đi rồi lại mở ra đọc. Nó chau mày nhắn lại “anh lại trêu em chứ gì”, “định dọa em hả”, “anh chẳng thoát được khỏi em đâu”…nó nhắn liên tục cả chục tin nhưng vẫn không thấy hồi âm, nó bắt đầu hoang mang …gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Nó hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, nó ôm con gấu bông anh tặng mà òa khóc. Nó cố lục lọi tìm lại nối nhớ xem mình đã làm gì sai, xem vì sao anh lại muốn chia tay, nó chỉ biết khóc. Mới hôm qua đây thôi anh vẫn còn còn bảo sẽ luôn ở bên nó vậy thì cớ sao…Không chịu được nữa nó lấy xe phóng tới nhà anh.
Nó chạy thục mạng lên tầng ba của dãy nhà. Căn phòng của anh đóng kín cửa, người ta bảo anh đã chuyển đi chỗ khác. Nó ngồi phịch xuống cầu, nó mong anh sẽ quay lại, có thể anh sẽ quên gì đó…nước mắt nó lại nhòe đi, nó cười chua chát “anh hèn lắm, ngốc ạ. Anh nghĩ là em bỏ cuộc sao?”
Anh bồn chồn lo lắng khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tâm trí rối bời, khuôn mặt thoáng chút hốt hoảng, ánh mắt lo âu, môi cắn môi muốn bật máu “Ngốc ạ, sao em không về đi, em sẽ ốm mất”. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô bé, che chở cho cô nhưng anh không thể…
Nó mệt mỏi vùi mình vào chăn ấm, lấy một quyển sách ra đọc, nhưng không thể tập trung được, nó lại nghĩ về anh. Nó vẫn chưa tin nổi là anh đã rời xa nó, nó vẫn thấy anh như ở đâu đây. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy hình ảnh của anh. Dụi đầu vào con gấu anh tặng nó thổn thức “anh ấy chỉ đùa tao thôi…chỉ là đùa thôi mi mi nhỉ”…rồi òa lên nức nở.
Thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời hôm nay đã có những tia nắng nhẹ, nó nhắm mắt hít sâu cái không khí trong lành của buổi sáng. Như muốn quên đi tất cả. Nó mong tất cả chỉ là cơn ác mộng… Nó buồn khi biết anh đã thật sự rời xa nó. Anh không còn nhắn tin chúc nó ngủ ngon, không gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng chỉ để nói câu “anh yêu em”, nó bước đi trong vô thức và đầu vẫn ngập tràn những kỉ niệm về anh. Một chiếc lá vàng khẽ rơi vương vào tóc nó, ngước lên… nó cười buồn vì không hiểu sao mình lại tới đây.
Trước mắt nó là con đường rộng thẳng tắp, hai bên là những cây cổ thụ nhuộm một màu vàng héo hắt. Mùa thu đã tới, anh và nó yêu nhau đã được một năm. Đây là con đường anh và nó gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi nó và anh đi dạo vào mỗi buổi chiều. Cảnh vật thân quen làm cho nó thấy dễ chịu hơn. Nó ngồi thẫn thờ giữa đống lá vàng và tự hỏi anh có quay lại chỗ này nữa không? Nước mắt lăn dài trên má, nó nhớ vòng tay ấm áp của anh.